Có một trời Anh Quốc trong tim tôi - Kent International College


Dù chưa một lần đến Anh, nhưng sau khi đọc những dòng tâm sự da diết của cô bạn Đặng Hoàng Thúy An –  cựu sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế Kent International College (Việt Nam) hiện đang du học tại thành phố Cardiff, Anh Quốc, bạn sẽ thấy đâu đó sự đồng cảm giữa những người trẻ – khao khát đi xa, trải nghiệm và nâng niu yêu thương.

Đặng Hoàng Thúy An – tác giả bài viết

Cơn mưa lại là điều tạo nên mối duyên tình của tôi với nước Anh.

Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều muộn, khi những nỗ lực để tìm mua sim điện thoại hay một chiếc nồi cơm điện mới chưa được đền đáp, bước chân vội vã hối hả của tôi bỗng nhiên sững lại khi tiến gần đến sân vận động Millennium ngay trung tâm thành phố Cardiff (một trong 10 sân vận động vĩ đại nhất thế giới). Tòa lâu đài tráng lệ cổ kính sừng sững hiện ra trước mắt, những giỏ hoa tươi treo lửng lơ trên các cột đèn cạnh đấy, những hạt mưa phùn trong cái lạnh se sắt của buổi chiều muộn tháng hai đang chảy tràn trên các mái nhà đặc trưng của kiến trúc Roman, một vài con thuyền nhỏ nằm lặng lẽ dọc bờ sông… Tất cả, trong thoáng chốc, đã khiến tôi lặng người đi.

Đặng Hoàng Thúy An chụp ảnh lưu niệm cùng chân dung đội bóng Chelsea lừng danh

Hơn sáu tháng sống ở nơi đây gắn bó với những cơn mưa rả rích kéo dài từ xuân sang hè, từ hè sang thu lại chỉ càng khiến tôi yêu thành phố này, yêu nước Anh hơn mà thôi. Hằng ngày, nếu như bạn đã từng ngồi trên những chuyến xe bus từ trường đại học Cardiff Metropolitan về căn phòng nhỏ của mình vào lúc trời chập choạng tối, thành phố bắt đầu lên đèn, và nhìn thấy cả tòa lâu đài lấp loáng ẩn hiện sau làn mưa bụi mờ như một cảnh trí xuất hiện trong giấc mơ vội nào đó đêm qua, thì bạn sẽ hiểu tại sao những cơn mưa lại là điều tạo nên mối duyên tình của tôi với nước Anh.

Kỷ niệm thoáng qua trên những ô cửa kính

Trên những chuyến xe bus, tôi nhớ về ngôi trường cũ Kent International College và thầm cảm ơn nơi ấy… nơi mà tôi đã may mắn tiếp thu được những kiến thức vô giá từ những giảng viên tài giỏi, giàu kinh nghiệm và tân tâm với sinh viên. Tôi đã được học về cách viết bài luận, thuyết trình, tìm tài liệu, sự chuyển tiếp giữa chương trình đào tạo… đã giúp tôi có một nền tảng tốt sau khi chuyển tiếp vào môi trường học tại ĐH Cardiff Metropolitan.

Một góc xinh đẹp của thành phố Cardiff, Xứ Wales, Vương Quốc Anh

Tôi không bị căng thẳng khi tiếp cận với một nền giáo dục tiên tiến nhất nhì thế giới tại đây và có thể nhanh chóng hòa nhập. Kết quả cuối học kì đầu tiên, tôi là một trong năm người có thành tích cao nhất trong khối. Những dòng tin nhắn động viên của những thầy cô tại trường Kent tôi luôn ghi nhớ, vì với tôi nó như một chiếc đòn bẩy giúp tôi vượt qua khó khăn và mệt mỏi trong  việc học tập. Tôi luôn cố gắng vì những tình yêu mà họ đã dành cho tôi…vì trong cuộc đời này, ngoài gia đình, có ai yêu tôi vô điều kiện như họ.

Thúy An và bạn bè quốc tế

Bữa cơm xa nhà kết nối tình thân

Vào những ngày mưa, các căn bếp nhỏ của tôi thường trở nên tấp nập và rộn ràng hơn. Tôi và một vài người bạn khi thì cười nói tít mắt bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút, khi thì bận rộn chuẩn bị một món ăn Việt Nam truyền thống nào đó. Nếu như bạn biết được cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối khi trời mưa rả rích, ở một nơi cách xa gia đình gần nửa vòng trái đất, là một thứ sẻ chia ấm áp và đáng nhớ đến thế nào thì sẽ hiểu tại sao. Có thể nói, những bữa cơm ngày mưa ở đất nước này đã mang đến cho tôi một vài người chị, vài người bạn thân và những đứa em nhỏ mà tôi rất mực yêu quý.

Tùy vào điều kiện của mình, các bạn có thể tham khảo chi phí sống tại thành phố mà mình sắp đến. Trung bình, chi phí sinh hoạt và nơi ở mỗi tháng của tôi vào khoảng 1200-1400 British Pound (Đồng Bảng Anh). Vào những ngày hè, chi phí có thể tăng lên cho những cuộc du lịch khám phá và trải nghiệm những miền đất mới này.

Nước Anh cổ kính đầy ma mị quyến rũ

Cảnh đẹp, món ngon và những con người hào sảng

Trên các sách du lịch, brochure quảng cáo hay trong tiềm thức của rất nhiều người từ nơi khác đến, nước Anh được ví như đất nước của sự giao thoa giữa hiện đại và cổ kính khi nơi đây vẫn trân trọng, gìn giữ và tôn tại một Hoàng Gia giữa lòng nước Anh.

Ở nơi đây, thành phố Cardiff, tôi mê mẫn món bánh Welsh, là một loại bánh ngọt nhân đặc từ quế và nho khô, khá giống với bánh nướng dùng với nước trà về kết cấu nhưng lại na ná bánh quy về hình dáng. Chiếc bánh ngọt này thường được người Wales dùng trong bữa sáng hoặc ăn nhẹ vào buổi chiều. Những chiếc bánh ngon nhất có thể được tìm thấy ở các cửa hiệu của Fabulous Welshcakes tại vịnh Cardiff. Những quán café xép nơi hẻm nhỏ với anh bồi bàn vui vẻ chào khách giọng mang âm điệu đặc trưng nước Anh, những sạp nhỏ bán rau quả đủ loại mỗi buổi chiều, âm nhạc của Adele hay James Blunt vọng lại từ một cửa hàng địa phương ven đường nào đó hay những căn nhà nhỏ, vào mùa xuân, hoa phủ đầy dọc lối đi nằm tĩnh lặng trên các triền đồi phía xa… khiến tôi luôn nghĩ về Cardiff như một thành phố rất Anh, mang đầy đủ phong vị của nước Anh.

Ở góc nhìn khác, một Anh Quốc hiện đại và năng động nhất nhì thế giới

Và rồi, trong sáu tháng, đôi chân này đã đặt chân lên những con đường nhỏ hẹp, không biết mỏi mệt, tới mọi ngõ ngách ở Anh, đôi mắt muốn giữ lại tất cả những hình ảnh đẹp đẽ về đất nước, về những ngày vàng hạnh phúc nơi đây, gom góp từng kỷ vật bé nhỏ, từng tấm ảnh chụp vội. Nhưng có một thứ chỉ có thể giữ lại trong trí nhớ, trong tiềm thức, đó chính là… một phần đời đã để lại nơi này.

Nước Anh ôm trọn tôi bằng tình thương ấm áp và niềm trân quý

Tôi nhận được một câu hỏi rằng: “Nếu sau này trở về Viet Nam, nơi tôi sẽ muốn quay lại lần thứ hai tại Anh là nơi nào?” Tôi đã nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không thể trả lời chính xác, vì tôi không thể chọn, thật sự không thể chọn ra một nơi nào. Bởi, tôi yêu tất cả mọi điều và những mảnh đất thuộc về nơi này.  Và rằng, khi yêu một đất nước thì sẽ yêu tất cả mọi thứ liên quan đến đất nước ấy.

Bởi vì yêu nước Anh, nên tôi cũng yêu những con người nơi đây, coi những mối thân tình bạn bè gặp gỡ ở đây là tri kỷ, và coi những cuộc gặp gỡ vô tình hay cố ý đều là định mệnh. Những ngày đầu, tôi còn nhớ, khi bước chân bỡ ngỡ lạ lẫm rụt rè với hệ thống phương tiện giao thông hiện đại: tàu điện ngầm, xe lửa, xe bus….làm một đứa xa quê hương như tôi chùn bước. Văn hóa giao thông bên trái, giờ sinh hoạt hằng ngày….mọi thứ làm tôi ngỡ như mình đang lạc vào một thế giới khác. Những con người nơi đây đã giúp trái tim bình tâm vững trí khi tôi nhận được sự giúp đỡ của anh cảnh sát địa phương trong lúc lạc đường lơ ngơ hơn hai tiếng để tìm lối về nhà, khi nhận được chiếc bánh nóng được làm từ tay bác hàng xóm trong những ngày cuối đông lạnh run, khi tôi bước vào nhà mới với bữa tiệc chào mừng mà mọi người trong nhà đã dành thời gian chuẩn bị dù họ rất bận với công việc hằng ngày…..Những giây phút ấy, tôi nghĩ mình không còn cô đơn và lạc lõng nữa. Tôi đã được nước Anh ôm trọn bằng tình thương ấm áp và trân quý như thế.

Nước Anh mãi mãi trong tim tôi.

 

Theo dõi và chia sẻ: